you bacnammn là ai zj. mem mới hẻm ??? cưng , em trai yêu của ta cho ta chap mới đi cưng , baby~~
Wed Jul 27, 2011 9:15 am
CassShadoW Moderators
Tiêu đề: Re: Prince [Shotfic]
Tiêu đề: Prince [Shotfic]
woa~ lâu ngày không lên 4rum , em vẫn vik đều nhờ Nói thật là nó rất là hay đóa Snow à , part 9 nhá
kamsa , au
Wed Jul 27, 2011 1:41 pm
bacnammn Khách viếng thăm
Tiêu đề: hi
Tiêu đề: Prince [Shotfic]
vang. em la mem moi. lang thang tren mang, tinh co vao trang nay. doc mot cai ma fe luon. the la com cho ss. chao ca nha nha
Thu Jul 28, 2011 6:49 am
Cass Minoz Kiddy Moderators
Tiêu đề: Re: Prince [Shotfic]
Tiêu đề: Prince [Shotfic]
sao bacnamnm lại là khách viếng thăm??
đã kích hoạt thành viên chưa ss admin??
Thu Jul 28, 2011 10:57 am
CassShadoW Moderators
Tiêu đề: Re: Prince [Shotfic]
Tiêu đề: Prince [Shotfic]
thế nhóc bacnamnm ở đâu đây ????
À mà snow à khi nào em ra part mới dzị huh ? * ngồi hố chờ đợi *
Thu Jul 28, 2011 12:18 pm
bacnammn Khách viếng thăm
Tiêu đề: oo
Tiêu đề: Prince [Shotfic]
o dau la o dau a. em khong hieu y cua ban noi lam. thong cam nha, em la cai do cham tieu...
Fri Jul 29, 2011 6:55 pm
CassShadoW Moderators
Tiêu đề: Re: Prince [Shotfic]
Tiêu đề: Prince [Shotfic]
ừm...Đơn giản là thế này Bạn là người ở Phan Thiết này hay ở vùng khác thế thôi.... @Snow : Part mới đâu cưng
Sat Jul 30, 2011 1:09 pm
bacnammn Khách viếng thăm
Tiêu đề: ah
Tiêu đề: Prince [Shotfic]
bay gio thi em da hieu >-<, em o tp vinh- nghe an a, mau ra chap moi di au,
Sat Sep 10, 2011 5:26 pm
Snow Bambo Thành Viên Tích Cực
Tiêu đề: Re: Prince [Shotfic]
Tiêu đề: Prince [Shotfic]
Au's note: Sau một thời gian lặng mất tâm (vì mất nick), Au cuối cùng đã comeback trở lại với mong muốn hoàn thành shotfic đầu tiên của mình ở rum. Au vẫn đang cố gắng viết một happy ending cho fic nhưng xem ra khá khó thành công. Dù sao thì Au cũng sẽ cố gắng hết sức.
Kamsa mọi người đã ủng hộ fic
Part 9
Mọi người đều quay về phía có tiếng người vừa nói, JaeJoong thấy người mình rung lên vì tức giận, vậy là hắn đã không làm theo lời nó. Lần đầu tiên, hắn không làm việc nó muốn. YunHo ung dung bước đến bên anh, gãi đầu xin lỗi rằng mình ngủ quên. YooChun trách hắn vài câu lấy lệ rồi cũng cho qua. Quan trọng là sự xuất hiện của YunHo đã trấn an tinh thần của mọi người, YooChun được bầu làm chỉ huy vì anh rất đáng được tôn trọng, nhưng hắn mới là người có khả năng mang sự yên tâm đến cho tất cả.
“Chắc chắn chứ ?’’
“Chắc !’’
“Tại sao ?’’
“Vì tớ là đội trưởng.’’
“Đi mà ôm cái chức đội trưởng đó đi.’’
Ánh mắt sắc bén của hắn lướt qua gương mặt lạnh băng của nó. Đau. Nó không biết hắn đã phải đấu tranh tư tưởng đến mức nào để đến đây sát cánh với đội. Nó có hiểu cho hắn không, có lẽ là không đâu, nếu hiểu, nó đã không bắt hắn phải lựa chọn như thế. Đã muộn lắm rồi, kết thúc sẽ làm hắn đỡ đau hơn. Cái day dứt này đang hành hạ YunHo từng giây phút một.
Hắn nhìn nó lần cuối cùng, từ đầu nó đã không thuộc về hắn.
_*_
YooChun gần như hét lên sau khi ban giám khảo công bố kết quả, trường đã đạt giải nhất đồng đội. Anh vội vã chạy tới ôm lấy JunSu, bế cậu lên cao mà hò hét. JaeJoong tưởng rằng mình sẽ rất tức giận trước cảnh ấy nhưng không, nó bình thản đến lạ lùng. Sao thế nhỉ ? Thậm chí nó còn bất giác cười khi nghe tin chiến thắng. Lần đầu tiên, nó thấy nghi ngờ tình cảm của mình.
“Tình yêu hay là lòng ngưỡng mộ ?’’ – Nó quay sang bên cạnh định hỏi hắn nhưng chả thấy đâu cả - “Mình có quá đáng với Gấu không ?’’
[Sau đây là phần thi cá nhân hạnh mục dành cho các vũ công học sinh. Mời các thí sinh có mặt tại cánh gà đề chuẩn bị.]
“YunHo, YunHo đến lượt em kìa !’’ – YooChun hào hứng vỗ vai hắn - “Nếu em không đạt giải thì sao ?’’ – Câu nói của YunHo làm nó giật mình, không, ý nó không phải thế mà.
“Giải thưởng này là cho cá nhân em, nếu em không đoạt giải thì sẽ không ai trách em cả. Nhưng tốt hơn là đoạt giải đi, JaeJoong có học bổng rồi đấy, em mà không có học bổng thì sao học chung được.’’ – YooChun nháy mắt nhưng hắn chỉ cười buồn. - “Em cũng không biết nữa hyung à.’’
Tim JaeJoong chợt thắt lại, chả lẽ hắn định bỏ phần thi giành học bổng thật sao. Vì cái gì chứ, nó đã nói là chỉ rớt phần thi đồng đội cơ mà. Một câu hỏi chợt bật ra trong đầu nó, nếu…hắn không học cùng nó nữa thì sao? Nó rất muốn, rất muốn chạy tới cổ vũ cho hắn, nó rất muốn hỏi hắn cái cảm giác rối bời của nó khi nhìn dáng đi buồn bã ấy. Nhưng cuối cùng, JaeJoong chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ, phần thi đã bắt đầu.
“Jae, anh biết em rất giận bọn anh nhưng anh có chuyện muốn nói đây.’’
_*_
JaeJoong mân mê cái bìa màu xanh rêu sần sùi của quyển số, nó có nên mở ra hay không. Linh tính mách bảo rằng, bên trong là một thứ sẽ khiến nó đau lòng.
YooChun kéo nó vào góc khuất của sân khấu rồi thảy cho nó quyển số của hắn, anh nhìn nó, chân thành.
“Ho nó không phải như em tưởng đâu, hãy đọc đi và biết tại sao nó lừa dối em.’’
“Em chả có lí do gì để đọc cả, điều gì chắc rằng đây không nằm trong trò đùa khác của mọi người.’’
“Anh chưa từng mang hạnh phúc của đứa em anh thương yêu nhất ra làm trò đùa. Đọc hay không thì tùy em.’’
YooChun nói rồi bỏ đi, dắt theo JunSu đang lấp ló bên ngoài. JaeJoong nghe loáng thoáng điều gì đó từ anh nhưng nó không quan tâm lắm. Khác với sự ồn ào ngoài kia, lòng nó tĩnh lặng kì lạ.
“Một quyển nhật kí.’’ – Tay JaeJoong chầm chậm lật từng trang đầu tiên, mắt nó cay theo từng dòng chữ của hắn.
Dear my love, Kim JaeJoong!
Ngày….tháng…năm…
Hụt hẫng,
Em bảo rằng em thích anh trai tôi…
Ngày…tháng…năm
Ngốc,
YooChun đã có người yêu rồi, sao em không chịu nhìn thấy hả?
Ngày…tháng…năm
Lạnh,
Gần 2h liền đứng nhìn em đi với YooChun.
Ngày…tháng…năm...
Yêu,
Tôi yêu em từ lâu lắm rồi sao em không chịu hiểu hả?
Ngày…tháng…năm…
Hạnh phúc,
Em đã cười nhiều hơn khi ở bên YooChun, nắm lấy những phút giây đó em nhé!
Ngày…tháng…năm…
………….
………………………………………
Ngày…tháng…năm…
………………
…………………………………………..
Ngày…tháng…năm
………
………………………….
JaeJoong đóng vội quyển sổ lại, nó không muốn đọc tiếp nữa. Gì chứ? Hắn yêu nó sao? Không, Không thể nào, vậy mà trước giờ nó luôn nghĩ rằng người yêu đặc biệt của hắn là BoA, hóa ra, là nó à? Bàn tay nó run rẩy giở ra trang cuối cùng của quyển nhật kí.
Cạch.
Nó gạt mọi thứ qua một bên rồi lao đi tìm hắn. Nó hiểu rồi, nó hiểu ai mới là người nó cần, mới là người quan tâm đến nó nhất. Làm ơn, đừng bỏ nó.
Ngày…tháng…năm
Kết thúc,
Tình yêu đó có lẽ chỉ nên giữ cho riêng mình thôi, giờ nói ra chỉ càng làm em câm ghét
Tạm biệt em, thiên thần à, hãy hạnh phúc nhé!
Goodbye…
YunHo đeo găng tay vào, vặn nhẹ người để khởi động, hắn nhíu mắt khi thấy nó tất tã chạy tới, mắt ướt nước. JaeJoong lao vào ôm chặt lấy hắn. YunHo thoáng ngớ người, gỡ nó ra, hắn nhìn nó khó hiểu.
“YunHo à, tớ…tớ…’’ – Nó khóc - “Ngoan, nín đi nào. Có chuyện gì? Ai bắt nạt cậu à?’’ – Đôi mắt hắn hiện rõ sự lo lắng.
“Tớ…Yunho, tớ…’’
[Sau đây xin mời thí sinh Jung YunHo.]
Ban Giám Khảo gọi to tên hắn trên loa nhưng YunHo thì chả có vẻ gì sẽ rời JaeJoong để đi thi cả. Nó lau sạch nước mắt, đẩy hắn ra.
“Cậu đi thi đi, xong phải đến gặp tớ liền.’’
“Nhưng mà có chuyện gì ?’’
“Tớ muốn xin lỗi cậu thôi mà.’’
“Ngốc, thế mắc gì khóc hả ? – Hắn xoa đầu nó - “Lại chỗ YooChun đi, hồi nãy hình như hyung ấy tìm cậu đấy.’’
“Không ! Tớ tìm cậu cơ mà, đừng nói nhiều nữa, ra thi đi.’’
YunHo bước lên sân khấu, nhưng vẫn cố quay lại nhìn JaeJoong đang đứng cổ vũ cho mình. Cái gì thế này ? Mới mấy phút trước còn giận hắn ghê lắm mà ? JaeJoong trước giờ đâu phải người dễ thay đổi đâu ta ? Lắc đầu vài cái, YunHo bắt đầu hòa mình theo điệu nhạc, mỗi lúc một nhanh hơn.
“YunHo, cẩn thận !’’
YunHo quay lại theo hướng tay YooChun chỉ, chụp đèn đang rơi xuống rất nhanh, YunHo quay người chạy khỏi sân khấu nhưng chân anh bị mắc vào giây loa âm thanh. YunHo quắc mắt ra xa, đám nữ sinh hôm bữa chọc phá JaeJoong đang đứng cười. Hắn quay sang JaeJoong, không, không được bỏ cuộc. YunHo ngồi thụp xuống.
Rầm !
Cả sân khấu đổ sập xuống, YooChun vội vã ôm lấy JaeJoong đang điên cuồng lao lên, miệng không ngừng gọi tên YunHo. Mắt anh cũng ướt nước, chỉ có phép màu mới giúp hắn sống sót.
“Đừng bỏ tớ mà YunHo, tớ vẫn chưa nói gì với cậu mà. Tớ vẫn chưa nói tớ yêu cậu, làm ơn đừng bỏ tớ.’’ – Một chiếc giầy của Yunho lẫn trong đóng dây nhợ lăn tới chân nó. - “Chúng tôi rất tiếc.’’ – Một người trong đội nhảy lên tiếng.
Cả khán phòng tỉnh lặng đến lạ thường….
YooChun khóc, JunSu khóc, mọi người đều khóc, hình như là nó cũng khóc hay sao ấy.
“Mọi người làm cái gì vậy ? Mắc gì khóc chứ ? YunHo đang thi mà sao lại khóc ?’’
“Jae à, bình tĩnh lại đi em.’’ – YooChun ôm lấy nó - “Anh mới là người phải bình tĩnh đấy, YunHo đã hứa thì xong sẽ gặp em mà. Đừng khóc nữa, em giận mọi người đấy.’’
“JaeJoong….’’
“Sao lâu thế, sao YunHo thi lâu thế ? YooChun hyung, kêu YunHo cho em, kêu Gấu ngốc về cho em đi.’’ – YooChun nhìn nó đầy đau khổ. - “Mọi người trả YunHo lại cho em đi, em không biết đâu, trả Gấu ngốc cho em đi mà.’’
JaeJoong la hét vùng vẫy với YooChun. Bóng tối từ đầu ập đến làm JaeJoong chả còn nhìn thấy gì nữa. Nó ngất đi trên tay YooChun, miệng vẫn không ngừng lẩm nhẩm tên hắn.