@Ss Nin: àh, không phải là hết đề tài mà lấy chủ đề bệnh viện để tạo thêm cảm xúc cho fic ấy mà ^_^
@Cass Moon: Kamsa bạn rất nhiều. Hình như bạn cũng là fan YooSu đúng không? Làm quen nhé! Cứ gọi mình là Snow
Chap 2 : Mãi mãi.4.Ngày 24 tháng 12 năm 2006_11h50’Anh bước nhanh trên con đường vắng người. Dù là trong lễ Giáng Sinh – một trong những kì nghỉ lớn nhất trong năm thì khu phố này vẫn mang vẻ ảm đạm thường nhật. Anh không rõ vì sao mình đến đây khi vợ anh đang say giấc ở nhà. Thật kì lạ. Nhưng dù chỉ là món đồ chơi nhưng khi vứt đi vẫn không tránh khỏi chút nuối tiếc, quyến luyến.
Anh nghe tiếng bước chân mình vang trên dãy hành lang phủ rêu sau nhiều năm bỏ hoang. Bằng cách nào mà cậu ta sống được ở đây suốt thời gian qua nhỉ ?
Anh đã hi vọng nơi này ấm áp hơn ngoài kia nhưng anh biết mình đoán sai rồi. Tiếng chiếc máy điều hòa cũ kĩ rè rè bên tai. Chợt thấy lành lạnh khắp người, anh bắt đầu thấy thật sự không ổn chút nào.
_Anh đến thăm em sao Chunnie ?
Giọng nói trong trẻo làm anh giật mình. Quờ quạng bước đi trong ánh sáng trắng mờ đục, cố gắng tìm kiếm người vừa mới nói.
_Sao tận bây giờ anh mới đến. Su chờ anh lâu lắm anh biết không?
Đúng rồi, chính là cậu ta. Anh nghĩ thầm, mừng vì biết đấy là cậu. Anh hoàn toàn không có hứng thú với phim kinh dị và chưa bao giờ muốn trở thành nhân vật chính trong đó. Chỉnh lại bộ quần áo, anh hắng giọng an ủi.
_Xin lỗi Su, công việc của anh, em biết đấy, rất bận rộn.
_Nói dối ! – Cậu giận dữ quát lên – Anh bận lo tán tỉnh Yoona thì có !
_Bình tĩnh nào Su, anh cần phải có gia đình, một gia đình thật sự. Nhưng anh vẫn sẽ luôn là bạn tốt của em.
_Thật không ?
_Thật ! Anh….
Đầu ốc anh chợt cảm thấy đau nhói. Anh khụy xuống đất rồi thiếp đi. Nếu có một điều anh hối hận nhất lúc này là nghe lời lão bác sĩ và đến đây. Vì anh nhìn thấy hình ảnh cậu phản chiếu trong gương. Lạnh lùng, vô cảm với khúc gỗ dính thứ chất lõng tanh tươi của anh.
_Chết tiệt.
*
Anh mở mắt lắc đầu vài cái, 12h30’, anh bất tỉnh gần 30’ rồi. Chống tay lên giường đẩy cơ thể nặng trịch ngồi thẳng dậy. Anh đang nằm trên giường của cậu ở phòng K13, vẫn y như ngày xưa, tường trắng, rèm xanh lá và ổ cửa số nhìn ra ngoài. Cửa phòng bật mở, cậu bước đến ngồi bên mép giường.
_Mừng anh tỉnh lại. Em đã sợ mình quá tay.
_Tại sao cậu đánh tôi ?
_A ! Để em lấy bánh đã nhé !
_Này cậu đánh tôi gì cái gì hả? – Anh kiên nhẫn lập lại, nhìn theo dáng người nhỏ bé của cậu.
_Anh thích sô cô la hay vani? Sô cô la đi, em thích nó. – Cậu thản nhiên bê cái bánh được chuẩn bị sẵn đặt lên cái bàn gần đó.
_Trả lời mau! – Tia giận dữ hằn lên đôi mắt màu cà phê của anh. Thấy cậu vẫn không có vẻ gì là sẽ trả lời, anh bực mình định ra về.
_Anh muốn lấy gì à?
_Không tôi muốn về !
_Anh đã từng hứa sẽ đón Giáng Sinh với em mà. Em chuẩn bị sắp xong rồi, chỉ chút nữa thôi, đừng giận mà.
_Dẹp đi ! Tại sao tôi lại phí thời gian với cậu chứ.
_Vì anh yêu em !
_Tôi chưa bao giờ yêu cậu cả. Tôi thương hại cậu ! Tôi đã có vợ và sắp làm cha rồi. – Anh bật dậy, phát hiện những dây xích đang trói chặt mình – Cái quái…
_Anh còn nhớ không Chunnie, anh đã từng nói nếu một ngày nào đó anh quên tình yêu dành cho em thì đừng để anh rời xa em đến khi anh nhớ lại tất cả. – Giọng cậu vang đều đều trong đêm.
_Cậu điên rồi, thả tôi ra.
_Đúng, em đã điên rồi. Điên vì yêu anh đấy !
6._Chunnie, nến càng cháy lâu trong đêm Giáng Sinh thì điều ước sẽ càng mau chóng trở thành hiện thực đúng không ?
Cậu lấy từ trong túi áo một hộp diêm nhỏ xinh xắn, khẽ vuốt ve gương mặt người đàn ông điển trai bên cạnh.
_Anh ước trước đi Chunnie.
_....
_Em quên mất, thật đãng trí quá. Để em ước cho chúng ta luôn nhé ! – Cậu mồi que diêm, ánh lửa hắt vào tường bóng cậu và anh. Hắt lại vết máu ướt trên các bước tường, trên nệm, trên rèm cửa, trên đôi má bầu bĩnh của cậu. Nắm chặt tay anh, cậu nhắm mắt.
_Ước cho anh ở bên em mãi mãi.
7.Sáng hôm sau, người vợ trẻ trong ngôi nhà màu kem nhận được giấy nhắn rằng chồng cô đang ở bệnh viện 9095 theo lời bác sĩ Jung và sẽ về trễ. Thoát có chút ngạc nhiên nhưng cô chả hề bận tâm lâu. Cô thoải mái bật ti vi xem bản tin đầu ngày mới. Phát thanh viên nói với chất giọng đều đều nhàm chán.
[Tin mới nhận. Vào khoảng 1h sáng ngày 25/12, bệnh viện 9095 đã ngưng sử dụng từ năm 1992 đột ngột bốc cháy. Do nằm cách xa khu dân cư nên không gây hậu quả nghiêm trọng về người và của. Điều đáng nói là dù đã được bỏ hoang trong thời gian khá dài nhưng cảnh sát đã phát hiện thi thể hai người đàn ông tại phòng K13 lầu 7. Căn phòng không hề có dấu hiệu đã ngừng sử dụng, cảnh sát nghi ngờ có người người đã sống ở đây suốt thời gian qua. Theo những điều tra ban đầu, vẫn chưa biết chắc nguyên nhân dẫn đến tử vong song bộ phậm giám định cam đoan hai người họ không hề chết cháy. Trong đó đáng ngờ về sự cắt đôi bộ xương đàn ông nghi ngờ là Park YooChun. Chúng tôi sẽ cập nhật nhưng thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo.]
End